Tâm sự sinh viên năm cuối
Điện lực ngay từ đầu không phải là ước mơ của tớ, nhưng sau cùng đây lại chính là con đường tớ chọn để đi, và đến thời điểm này, chỉ còn vài tháng được bước những bước cuối cùng trên con đường ấy để chuẩn bị sang một con đường khác_đường đời.
Là một đứa dân khối D, bước vào một ngôi trường đặc thù kỹ thuật, nào mạch, nào toán cao cấp 1,2,3, nào nhiệt, điện,…Tớ bị sốc và quyết tâm thi lại năm 2. Tớ gần như bỏ hoàn toàn các môn học ĐH và ăn ngủ cùng Toán Văn Anh, năm 2 được 23đ, đăng ký sư phạm Văn nhưng trượt, chán đến nỗi muốn bỏ học về đi nghĩa vụ theo diện Nữ dân quân tự vệ. Nhưng về sau, tớ vẫn theo học điện lực và gắn bó với D9QLNL2 đến bây giờ_một cô sinh viên năm cuối sắp làm đồ án tốt nghiệp.
Có lúc tớ tự hỏi: khoa QLCN và NL mình sau này ra trường làm gì nhỉ? Và tớ rất ngại khi ai hỏi câu tương tự với mình, vì chưa xác định được hướng đi đúng nên tâm lý rất mông lung, dẫn đến việc học hành của tớ 2 năm đầu khá hời hợt. Về sau, tớ lại thấy vui khi được học khoa mình, tớ thấy đây là một khoa tốt, sinh viên được trang bị đầy đủ rất nhiều kiến thức cho công việc sau này. Các thầy cô ai cũng nhiệt tình giảng dạy và quan tâm sinh viên. Để đánh giá thực chất năng lực nên những yêu cầu cao là chuyện dễ hiểu, quan trọng ở bản thân mỗi người cần cố gắng tự phấn đấu và tiếp thu đến đâu mới quan trọng.
Tập thể D9 - QLNL2 luôn đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ nhau trong học tập và trong cuộc sống
Về bạn bè, tớ từng nghĩ, bạn đại học sẽ không thể thân thiết và vui vẻ như bạn cấp 3, bạn đại học nhiều khi chỉ là những người quen, gắn bó một thời gian và chẳng có nhiều kỷ niệm đẹp. Tớ đã nhầm, kỷ niệm đại học đến bây giờ tớ có cực kỳ nhiều, kể ra thì có lẽ thành một cuốn tiểu thuyết đầy cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Có câu “ngôn ngữ của tình bạn không phải là lời nói mà là ý nghĩa”, cũng không có từ nào diễn tả được những suy nghĩ của tớ, tớ chỉ muốn nói thật sự cảm ơn vì những gì các cậu đã để lại cho tớ. Nhớ lại lần ném lon cùng nhau trên đập Thủy điện HB, nhớ lại những lần thức đêm chơi bài cùng nhau, xem phim ma nửa đêm cùng nhau, nhảy và hát cùng nhau, … tớ thấy tiếc. Giá mà mình nhiệt tình hơn, tham gia hoạt động nhiều hơn thì chắc chắn là còn rất rất nhiều kỷ niệm nữa.
Lớp D9 - QLNL2 trong những giờ học cuối cùng nhiều cảm xúc và ý nghĩa
Các cậu ạ, trong cuộc sống, nhiều khi mình luôn phải đối mặt với bế tắc và áp lực, nhưng hãy luôn nhớ rằng mình có những người bạn, những người anh em D9QLNL2, chúng tớ đây, vẫn luôn mở rộng vòng tay chào đón các cậu. Và đến giờ phút khi viết những dòng này, tớ chỉ vừa mới kết thúc công việc của mình ở nhà là đứng 6 tiếng làm cơm và bán hàng, 2 tiếng ngồi rửa bát. Có thể sau này, mỗi người một công việc, một con đường, một cuộc sống riêng. Nhưng đừng quên rằng, chúng ta đã từng đi cùng nhau, từng là một gia đình, một tập thể đoàn kết như thế. Một lần nữa, cảm ơn tất cả vì đã góp một phần vào thanh xuân của tớ!
- Hoàng Thị Thu Trang, D9QLNL2 -