Học quân sự - những tháng ngày không thể quên của sinh viên D13 Khoa QLCN&NL
“ Sóc Sơn là thanh âm trong trẻo giữa chốn đô thị xô bồ”
Nhẹ nhàng trong tiếng gió, tôi kể bạn nghe về một góc nhỏ nơi mảnh đất Sóc Sơn thanh bình này. Nơi những cô cậu sinh viên năm nhất chúng tôi đang trải qua những tháng ngày thơ mộng trong kì quân sự.
Như một chuyến thanh xuân trở về tuổi thơ, tôi kể bạn nghe trong tiếng gió vi vu của bầu trời dịu êm, những cô cậu sinh viên đang say trong những tiết quân sự của buổi sớm mai, khi bình minh thức dậy sau một đêm say giấc nồng, chiếu rọi những tia nắng đầy sức sống xuống mảnh đất thân thương, xuống trái tim đang căng phồng một tình yêu Tổ quốc của những người lính tương lai, khiến tôi sức nhớ đến câu hát du dương “Tôi nghe tổ quốc gọi tên mình” thật da diết biết bao.
Một tiết học quân sự của sinh viên Khoa QLCN&NL
Dừng lại trong những khoảnh khắc ấy, tôi kể bạn nghe về những cô cậu sinh viên trong những buổi chiều đầy nắng vàng và gió bay. Những bộ môn thể chất diễn ra nhộn nhịp trên sân trường nào là bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ và khiêu vũ đầy sức hấp dẫn. Các cô cậu sinh viên được chọn những môn phù hợp với mình. Trong những tiết học họ kết giao qua ánh mắt, nụ cười, qua những lời mở đầu đầy ân ái. Những người bạn mới, những môn học mới thật hấp dẫn và lôi cuốn lạ lùng. Nó giống như sức hút của hai thanh nam châm ngược chiều, nhanh chóng hút vào nhau, sát lại gần nhau.
Bên cạnh những tiết học là những giờ vui chơi thể thao bổ ích
Tôi thích Sóc Sơn trong buổi chiều tà, khi ánh mặt trời chuyển sắc sang đỏ tím, những tia nắng đang dần vụt tắt đi từ lúc nào không hay. Bầu trời thật đắm say lòng người.
Tôi kể bạn nghe trong tiếng gió lao xao, những cô cậu sinh viên mải mê trong những trò chơi dân gian, những bản nhạc, những tiếng ca...
Tôi kể bạn nghe những trò quậy quá của cô cậu sinh viên, những trò chơi tinh nghịch: uno, ma sói, những góc nhỏ cất lên những tiếng hát du dương, quây quần bên nhau trong những gói kẹo nhỏ…Và những góc nhỏ nơi căng tin thật yên bình đến lạ lùng. Để rồi được sống trong những khoảng lặng của riêng mình.
Những cô cậu sinh viên đó tưởng lớn mà lại chẳng hề lớn, tâm hồn của họ vẫn ngây ngô như những đứa trẻ nhỏ, thả hồn theo những trò chơi mà quên đi sự đời. Dường như họ được trở về tuổi thơ.
Và tôi kể bạn nghe về sự ương bướng và thiếu ý thức của chúng tôi đã dẫn đến những hình phạt đầy nghiêm khắc. Những lần chạy quanh sân, ngồi sinh hoạt dưới cái lạnh đầu đông, hay thậm chí là ngâm mình xuống dòng nước để kiểm điểm lại mình. Chúng tôi thật sự chỉ là những đứa trẻ, cần được các thầy dạy dỗ và chỉ bảo nhiều hơn.
Với tôi, chuyến đi lần này chẳng những để học hỏi, để trau dồi bản thân qua những bài tập, mà còn là khoảng thời gian để tận hưởng những giây phút bình yên nhất của cuộc đời, khoảng thời gian được quen biết thêm bạn bè, khoảng thời gian được trải lòng mình , được trở lại tuổi thơ và học hỏi biết bao điều.
Vậy là chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường rồi, tôi chợt nhận ra thời gian đang dần trôi nhanh và việc tôi cần làm đó chính là trân trọng những khoảng thời gian còn lại bên những người bạn, thầy cô để mỗi phút giây này là những kỉ niệm mãi mãi không bao giờ phai tàn trong kí ức.
- Trần Thu Hiền, D13 Logistics -